Dịch: Hoangtruc
Nguồn: bachngocsach
***
"Nam Lăng nhiều quỷ quái, đến buổi tối thì còn nhiều hơn. Chúng ta cẩn thận chút, cứ đi ngang qua, không cần nhìn nhiều, càng không nên trêu chọc vào." Hổ Gia là kẻ giang hồ lõi đời, đường nhiên biết rất nhiều quỷ quái chỉ cần không quấy nhiễu nó thì đều sẽ bình an vô sự.
Mễ Phù cũng nghĩ như vậy.
Y cẩn thận đề phòng, đột nhiên rừng kia bên kia rừng có người đột ngột quay lại nhìn mình.
Trong lòng y giật thót.
Y cố gắng hạn chế gây tiếng động, trong lòng có hơi sợ hãi. Ngay lúc y phải đi ngang đoạn đường kia, đột nhiên nghe trong rừng có người hô: "Mễ Phù, sao ngươi lại ở chỗ này hả?"
Trong lòng Mễ Phù lạnh lẽo, Hổ Gia bên cạnh lại thấp giọng nói: "Không cần trả lời, kềm chế ý niệm, cẩn thận bị hoán động thần hồn!"
Hổ Gia lại bình thường. Gã cùng linh hổ nhất thể, có được hết những năng lực mà linh hổ kia có. Năng lực của linh hổ, tương đương với năng lực của gã.
Gã xuất thân từ Ngọa Hổ trang, một người một hổ, tương đương với người hổ song tu. Hổ tương đương với hạt giống phù lục của gã, chẳng qua chỉ là kết ở bên ngoài mà thôi. Hổ có năng lực gì thì gã có năng lực đó.
Bản thân hổ có uy hiếp cực lớn đối với mấy thứ âm quỷ, lại còn có khả năng dịch quỷ nên gã không sợ hãi gì. Chẳng qua gã cũng không muốn làm phức tạp mọi chuyện, dù sao đây là Nam Lăng, nhiều núi nhiều quỷ. Cho nên gã mới bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-khi-trieu-duong-than-van-chi-tiem/2432637/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.