Dịch: Hoangtruc
Nguồn: Bachngocsach
***
Chạng vạng tối, gió thổi lá cây lay động, vang lên tiếng sàn sạt, thổi vào người, cảm thấy hơi lành lạnh.
Tựa như tâm tình của hắn lúc này.
Mễ Phù, Dương Liễu Thanh, Văn Bách, Văn Tầm.
Là ai bỏ thứ này vào đây?
Hiện tại hắn thật không hiểu rõ lắm, nhưng hắn biết nhất định là một trong số đó.
Hắn tự cho là mình đối xử với bọn họ không có gì không tốt, vậy thì tại sao?
Ý niệm trong đầu chợt chuyển, rồi chợt minh bạch. Lần này tiến vào trong động phủ, nhất định trong những thứ đạt được có thứ được bọn họ coi trọng.
"Là hai hạt châu kia?" Triệu Phụ Vân nghĩ thầm.
Sau đó, thân thế bối cảnh của bốn người kia lần lượt xuất hiện trong lòng hắn.
Ông nội Mễ Phù là tán tu, ở trong phường thị, mở một gian hàng.
Tổ tiên Dương Liễu Thanh là xa đao khách (người bán thiếu dao),hiện đang ở nhà cất rượu.
Văn Bách, Văn Tầm xuất thân từ tiểu gia tộc, tới nay vẫn chưa từng xuất hiện một vị tu sĩ Trúc Cơ nào. Trong nhà phụ thuộc vào đại thế gia, khai thác linh điền, mỗi năm giao lại thuế lương thực.
Hắn cảm nhận ba điểm nguy hiểm, một điểm sau ở phía sau của mình, một điểm ngăn đón phía trước, còn một điểm thì ở cách đây khá xa. Hắn có thể chắc chắn mình thay đổi lộ tuyến làm ba người đối phương không cách nào thuận lợi vây kín mình được.
Hắn mang cái bình này vào trong một sơn động, đào hố vùi sâu vào trong đất.
Sau đó hắn phát hiện một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-khi-trieu-duong-than-van-chi-tiem/2432640/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.