Dịch: Hoangtruc
***
Triệu Phụ Vân chậm rãi đóng cửa lại.
Hắn nhìn thấy con mèo trắng ướt nhẹp nấp sau cánh cửa, hàng mày nhíu lại. Hắn nhận ra đây là con mèo trắng từng gặp ở trên giường Trang Hiền Ca chết qua trong miếu Xích Quân hôm trước.
Mèo trắng thấy hắn nhìn mình nhưng ánh mắt lại như đang nghĩ đến chuyện gì khác, không khỏi nảy sinh sợ hãi.
Người này đứng trước mặt nó bây giờ và lúc đối mặt với chúng tà bao vây viện như hai khí chất khác hẳn nhau.
Lúc trước hắn như một vị tuyệt thế cao nhân không e không sợ, giết linh thú của người khác còn hùng hổ dọa người như thể đó là chuyện hiển nhiên vậy.
Hắn hiện tại, trong mắt mang đầy suy nghĩ sâu xa.
Đương nhiên Triệu Phụ Vân không phải là người nổi bật. Hắn đã qua hai thế giới, hiểu rõ câu nói súng bắn chim đầu đàn, cây cao chịu gió lớn. Cho nên lúc tu hành hắn cũng rất hiếm khi hiển lộ tài năng, tự thấy pháp thuật của một người nên càng để ít người biết càng tốt.
Chỉ có kẻ ngu mới không dưng bày pháp thuật của mình ra cho người thấy.
Dọc đường đi tới nơi này, hắn biết rõ nơi đây hỗn loạn, với tu vi và thân phận đệ tử núi Thiên Đô của mình, nếu cứ đóng cửa tu hành mà không gây chuyện thì hắn sẽ không có chuyện gì cả.
Chỉ là đây không phải là điều hắn muốn.
Hắn cảm thấy tiền nhiệm giáo dụ chết đi không hẳn là do trêu chọc đến người nơi này, hay đụng chạm đến điều kiêng kị của bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-khi-trieu-duong-than-van-chi-tiem/2432729/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.