Dịch: Hoangtruc
***
Mèo trắng đứng dưới mái hiên, rùng mình vài lần vẩy bay bớt mớ nước mưa đọng lại trên người, dường như còn rũ bay cả cái khí tức âm tà kia theo.
Nó kêu meow lên một tiếng, xen lẫn chút hổ uy bên trong như muốn tăng thêm lòng can đảm cho bản thân mình, rồi xông thẳng vào màn mưa như trút nước.
Nó men theo chân tường, bám vào đầu tường rào, nhảy lên cây, đáp xuống mái ngói của một gian nhà, hoặc nhảy xuống mái tranh trên nóc nhà khác.
Dường như mỗi chỗ đặt chân xuống của nó đều đã được tính kỹ càng, nó sẽ cố gắng không để mình rơi vào trong vòng vây kín. Nhưng dù vậy, vòng vây quanh nó vẫn không ngừng thu hẹp lại.
Cũng may có một lỗ hổng vẫn một mực không bị vây chặn. Hướng đó là phía có tiếng niệm kinh truyền đến. Nó đoán có lẽ tiếng niệm kinh này đã khiến đám âm tà theo bản năng tránh hướng này ra.
Nó đạp lên gió cắt, đội mưa gió mà đi.
Tiếng niệm kinh bên tai càng ngày càng lớn, xuyên qua cả tiếng mưa gió lầm rầm. Lúc này nó đứng trên nóc nhà đã có thể mơ hồ thấy được một điểm sáng trong màn mưa mù.
Đó chỉ là ánh đèn dầu, nhưng bóng tối và mưa mù nơi đây không thể nào che lấp nổi một tia sáng vàng kim lẫn trong ngọn đèn đó.
Lúc này nó cảm thấy kích động. Bởi trong lòng nó nhận định huyện Vụ Trạch trong màn mưa to gió lớn lúc này là một nơi hội tụ toàn tà ma, thế mà chợt phát hiện ra giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-khi-trieu-duong-than-van-chi-tiem/2432730/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.