Cố Hữu Tài ngồi trong xe vận chuyển, xe này bình thường phía sau đều chất đầy hàng hóa, phía trước người ngồi, trái lại rất vững vàng, bất quá hôm nay Cố Hữu Tài đột nhiên gọi xe đi thành phố, đương nhiên không có hàng hóa, xe trống, xóc nảy vô cùng.
Lúc này trong lòng ông rất hoảng hốt, mặc dù trước mặt vợ biểu hiện rất trấn tĩnh, nhưng ngồi xe lâu như vậy, càng ngày càng sốt ruột, trong nhà ông chỉ có một đứa con gái, tuy lớn lên ở nông thôn, nhưng cũng chưa để con gái nếm khổ bao giờ, ngay cả nhổ cỏ cũng không đành lòng để cho cô làm, sợ cô bị thương ở tay, được nâng niu như em bé.
Tất nhiên con gái thích bò sữa con, trước đây mỗi ngày ôm bò sữa qua cầu đến bờ sông đối diện ăn cỏ, việc này không tính, xem như con gái nuôi vật cưng, bất quá sau này con bò lớn lên, Cố Hữu Tài vào một buổi sáng tỉnh lại, nhìn thấy con gái ôm con bò còn lớn cả cô qua cầu gỗ quá nguy hiểm, dọa ông đầy mồ hôi.
Chiều ngày hôm đó, Cố Hữu Tài gọi một người trong thôn bỏ cây cầu gỗ kia đi, xây cầu đá.
Sáng hôm sau thấy con gái dắt bò qua cầu đá mà không phải ôm bò đi qua, mồ hôi trên trán lão Cố rốt cuộc rơi xuống, thở dài nhẹ nhõm, nguy hiểm thật, suýt chút nữa thay quốc gia bồi dưỡng một quán quân cử tạ, con gái nhà mình không thể đưa đi thi quốc gia.
Nghĩ đến con gái, khóe miệng lão Cố không nhịn được tươi cười, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-mua-nha-cua-co-nang-nam-tinh/605224/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.