Buổi sáng lúc Lâm Viện và Xán Xán đi, Lưu Húc nghe được Lâm Viện nói bóng đèn buồng vệ sinh bị chớp, Lưu Húc liền đem thang khiêng vào phòng, kiểm tra bóng đèn một chút, không bao lâu thì rời đi.
Tới buổi chiều lại đến, còn mua bóng đèn, mang theo một đống công cụ.
Lâm Phong tuy cảm thấy tiếp xúc như vậy không tốt, nhưng là phụ nữ, nói tới sửa bóng đèn, trong nhà quả thật không có người sửa chữa, nên để ông vào làm.
Lưu Húc vóc dáng không cao, không có vẻ đẹp trai như Vệ Đông Hoa, Vệ Đông Hoa đã hơn bốn mươi tuổi, bảo dưỡng rất tốt, mái tóc đen bóng, ra ngoài quần áo ăn mặc phẳng phiu.
Nhìn lại, Lưu Húc có vẻ khó coi hơn nhiều, thậm chí trên người còn mặc bộ quần áo lao động màu vàng, quần còn dính bùn, có lẽ vừa mới từ công trường đến, có dáng một người nông dân.
Lâm Phong thấy ông thay bóng đèn xong, nhưng chưa rời đi, mà lấy ra một đống công cụ, lần trước bão, quên đóng cửa sổ, cửa sổ cũng không vững chắc, bị gió thổi đến thổi đi, làm mặt kính thủy tinh vỡ nát.
Lâm Phong trong lòng rất cảm kích ông, Lưu Húc mỗi lần đến đều vùi đầu làm việc, ít nói, ban đầu Lâm Phong nghĩ Lưu Húc áy náy, nhưng nhiều năm như vậy, ông vẫn như thế, làm cho Lâm Phong cảm thấy không được tự nhiên. Vì lúc trước bà và Vệ Đông Hoa ly hôn, với Lưu Húc ít nhiều cũng có chút quan hệ, Lưu Húc là nhân viên lâu năm của cửa hàng mỹ phẩm Đông Phong, biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-mua-nha-cua-co-nang-nam-tinh/605225/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.