Quý Huyền thấy Tiêu Nhược Quang hiếu thuận đưa chén canh kia cho Tiêu Vũ thì cũng không giận, trông mong ngắm con trai ăn canh, hỏi: "Ngon không con?"
Tiêu Nhược Quang vừa húp canh vừa gật đầu: "Rất ngon, rất ngon, rất rất ngon ạ."
Quý Huyền nhìn cậu như thế thì lòng đau như bị kim châm, anh xoa đầu Tiêu Nhược Quang hiền từ nói: "Ăn chậm thôi,ăn chậm thôi."
Tiêu Vũ nhìn anh cười nhạo: "Người đói bụng đâu phải là anh đâu!"
Quý Huyền: "...... Em ăn canh của em đi."
Tiêu Vũ quay đầu đi ăn canh tiếp, Quý Huyền đã quen bị Tiêu Vũ chọc tức, anh nhìn Tiêu Vũ hỏi: "Sáng nay chưa ăn sao? Để con đói tới mức đó."
Khổng Ngọc Tình nói theo: "Đúng thế, cậu chủ nhỏ đã đói tới nông nỗi đó, có phải từ tối qua đến giờ chưa được ăn gì không?"
Tiêu Vũ vừa ăn canh vừa nói: "Ăn thì có ăn, nhưng mà hơi ít."
Quý Huyền liền hỏi: "Hơi ít là sao?"
Tiêu Vũ ngẫm nghĩ rồi nói: "Uống một ly sữa đậu nành thêm một cái bánh bao không, coi như là ít đi!"
Quý Huyền lại quay đầu sang nhìn Tiêu Nhược Quang, hạ giọng hỏi: "Tiểu Quang, không phải cha đã đưa con thẻ sao? Sao con không mua đồ ngon mà ăn?"
Tiêu Nhược Quang gật đầu nói: "Con có đi mua nhưng mà thẻ không dùng được ạ."
Quý Huyền sửng sốt: "Sao lại không dùng được?"
"Ông bán sữa đậu nành nói chỗ họ không quẹt thẻ được ạ." Tiêu Nhược Quang nói một cách đương nhiên.
Quý Huyền: "......"
Tiêu Vũ lập tức cười nói: "Con trai của mẹ thật thông minh quá!"
Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-phan-dau-cua-me-phan-dien/93055/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.