"Ha ha ha ha..." Tiếng cười của Tiêu Vũ đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này, cô nhìn Y Lam Nhã nói: "Thật ngại quá, con nít không hiểu chuyện, cô giáo muốn cùng nhau ăn cơm không?"
"Mẹ ơi, gia đình mình ăn trước được không sao? Để mai cô giáo của chị tới ăn chung cũng được mà?" Tiêu Nhược Quang kéo ống quần Tiêu Vũ, đứng đó nói.
Y Lam Nhã nghe vậy thì không biết lấy cớ gì để ở lại nữa, đành nói: "Mọi người ăn cơm đi, tôi còn có việc phải về. Đợi khi nào rảnh tôi lại đến, đúng rồi, Tiểu Du này," Y Lam Nhã nói với Quý Du: "Kỳ thi Toán lần này đề sẽ khó hơn, nếu con muốn cô chỉ thêm thì chủ nhật cô sẽ tới dạy cho con nha."
Tiêu Vũ liền cười nói: "Ôi, không cần phiền cô như thế đâu, không phải tôi đã về sao?"
Y Lam Nhã: "......Chị chưa từng giảng bài, dạy trẻ con đâu được."
"Không sao đâu, chỉ là bài toán lớp một thôi mà, có thể khó tới đâu được, lúc đó tôi dạy nó là được, nếu để cô giáo phải lặn lội tới đây một chuyến thì ngại quá đúng không?" Tiêu Vũ vô cùng giả dối mà khách sáo.
Y Lam Nhã còn muốn nói thêm thì Quý Huyền đã mở miệng nói: "Nếu Tiêu Vũ đã nói vậy thì chủ nhật tuần này để cô ấy dạy Tiểu Du đi!"
Y Lam Nhã chỉ còn biết ai oán liếc Quý Huyền một cái nói: "Em đương nhiên không có ý kiến gì, chỉ sợ Tiểu Du không theo kịp chương trình học. Anh biết đó, trước kia bé quá cô đơn nên mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-phan-dau-cua-me-phan-dien/93056/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.