Edit +Beta : Cá Voi Xanh
Ngày : 18/8/2021
Số từ : 4636 từ
—————————————————————————–
Nguyễn Trạch Nhạc ngơ ngác đứng một bên, nhìn Tiêu Vũ với vẻ không thể tin được, hỏi: "Không thể nào, cô...cô tập đàn bao lâu rồi?"
Tiêu Vũ cười hỏi: "Muốn nghe lời thật không?"
Nguyễn Trạch Nhạc ngơ ngác gật đầu, Tiêu Vũ cười nói: "Nửa năm."
Nguyễn Trạch Nhạc siết tay để không cho ai thấy tay mình đang run lên, cậu ta cắn chặt môi.
Tiêu Vũ làm một cử chỉ mời và nói với Nguyễn Trạch Nhạc: "Đến lượt cậu."
Nguyễn Trạch Nhạc nhìn chiếc ghế đẩu piano trước mặt mà chân không thể di chuyển. Chỉ cậu ta mới biết, một khi đã ngồi xuống, cậu ta không thể đàn được một nốt gì hết.
"Làm sao vậy?" Một người đàn ông trung niên đeo kính viễn với mái tóc lấm tấm bạc từ trên lầu đi xuống, ông ta liếc nhìn Nguyễn Trạch Nhạc hỏi: "Em sao vậy?"
Nguyễn Trạch Nhạc lắc đầu, ông ta lại nhìn Tiêu Vũ đang đứng phía bên kia chiếc piano hỏi: "Nghe nói cô đấu đàn với học trò của tôi?"
Tiêu Vũ gật đầu, nói: "Đây không phải khu giao lưu sao?"
Đôi mắt người đàn ông lóe lên tia giận dữ, ông ta bước nhanh đến cây đàn piano, sau đó nói: "Tôi với cô đấu một trận đi."
Tiêu Vũ lắc đầu đáp: "Không cần, tôi đã đấu với cậu ta rồi. "
Giáo sư nghe xong lại càng tức hơn, trực tiếp ngồi xuống, nói: "Đi đấu với trẻ con thì bản lĩnh gì?"
Tiêu Vũ khoanh tay trước ngực, nhìn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-phan-dau-cua-me-phan-dien/93155/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.