Lý Chư và mẹ vợ kế ông ta là Hạ Hảo lão phu nhân đem người xông hẳn vào phòng khách Đình gia, ngang nhiên định đem Hạ Hảo Lam đi.
"Bình tĩnh, chúng tôi cần nói chuyện với các người."
Bà cô phi gậy ở gần đấy, một ném chắn ngang cửa ra vào.
"Bà à, bà già rồi, bắt nhầm người rồi cũng đừng nên nhầm tới người Hạ gia chúng tôi thế chứ.
Chẳng ai lại động tới gia tộc lớn nhất phía Nam đất nước cả."
Bà cô nhăn mặt, từ trước tới nay chưa từng có ai chê bà là bà già cả.
Lại còn chê bà nghèo?
"Này lão kì cục! Ông đọc kĩ tên cảnh viên không? Nhìn kĩ mặt bà tôi không thế?"
Nghe tới đây, Lý Chư khó hiểu.
Lão ta nhìn lại bà ngoại cô, run sợ ngã ra.
"Yến! Nói cho Lý tiên sinh nghe."
Bà cô đương nhiên là hiểu rất rõ mọi hoạt động của Vân Thiên không thì làm sao có thể không cần nhờ tới Đình gia vẫn có thể một mình hỗ trợ Tinh Vân Diệu và Vân gia đi lên khỏi khủng hoảng chứ.
Vân Thiên cầm tờ xét nghiệm ADN trên tay, nhếch mép chuẩn bị làm loạn tại Đình gia.
"Bác đừng nói là không nhận ra cháu chứ...bác cả?"
Lý Chư tức giận nhìn Vân Thiên.
"Đổng Vân Thiên! Đây là cách con nói chuyện với trưởng bối đấy à?" - Hắn tức giận quát lên.
"Ấy, đừng tức giận như thế.
Đây là chuyện nội bộ Hạ gia, cháu có thể đưa họ về Hạ gia được không? Hôm nay là ngày vui của Đình gia, không ở đây làm phiền mọi người nữa."
Vân Thiên nhìn Lý Chư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-sung-vo-cua-chong-yeu/547298/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.