Cô vòng tay ôm lấy anh.
Anh vẫn cứ thế mà khóc trước mặt bao người.
"Vào ngày cơn mưa rào cuối cùng của mùa thu đổ xuống, em sẽ trở về...!Dương Dương, đừng khóc nữa, vợ về rồi, chúng ta đoàn tụ rồi."
Bọn trẻ chạy tới, ôm vào chân cô, vui vẻ, ríu rít bên cô: "Mama thấy tiểu Yên giỏi không? Con đã không nói cho ai cả, mama, tiểu Yên cũng muốn được ôm."
"Mami, sao bây giờ mami về muộn thế? Các bạn toàn chê tiểu Thanh không có mẹ thôi.
Bây giờ mami về rồi phải đưa bọn con đi chơi đấy!"
Cô gật đầu, mắt ngấn nước ôm cả hai đứa bé vào trong lòng.
"Là mẹ chưa tốt, để hai đứa lại, giờ mẹ về rồi đấy."
Khung cảnh chìm trong tiếng mưa.
Người ta thường nghĩ rằng ngày tương phùng là ngày nắng đẹp, ngày chia cách là ngày mưa sa nhưng không, không cần là nắng, mưa cũng có thể đưa em về.
Khung cảnh trở nên yên ắng, chốc lát chỉ còn tiếng mưa rào bên tai.
Bỗng sự yên ắng bị tiếng hét lớn của Hạ Hảo Lam phá vỡ.
"Đình...Đình Kim Phi?! Cô chưa chết? Vậy...ở dưới kia...!là thứ gì?"
Cô thu tay về, đẩy anh ra, quay sang bảo người đưa hai con tới nơi an toàn rồi tiến lại chỗ Hạ Hảo Lam.
Cô nở một nụ cười tinh quái.
Môi nhếch lên, nhướn mày chế giễu.
"Ồ, dưới đó hả? Là tôi luôn đấy."
Mọi người xung quanh đều lạnh gáy khi nghe lời cô nói.
Rõ ràng là cô vẫn còn nguyên vẹn đứng đây mà.
"Cô..."
Mẹ cô lúc này đã khôi phục phong thái và khí chất ban đầu, đi tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-sung-vo-cua-chong-yeu/547300/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.