Bảy tháng sau, không ngày nào anh không mong muốn cô trở về, chỉ cần cô trở về, không phải mọi thứ sẽ trở lại ban đầu sao? Nhưng rồi ngày ấy vẫn đến...
Đã hai năm rồi? Nhanh vậy đã hai năm rồi...!Tất cả mọi thứ tựa như một giấc mơ, mơ hồ, thật không hề giống thật.
Vậy mà sự thật lại đau thương đến thế.
Chỉ có hình dáng cô hôm đó anh nhìn thấy là giải, còn lại đều là sự thật đầy bi ai.
"Ngày kia là tròn hai năm rồi, em không định trở về sao? Bọn trẻ cũng đi mẫu giáo rồi đấy, em không về đưa bọn trẻ đi học cùng anh sao?"
[...]
Khung cảnh u buồn hai năm trước lặp lại lần nữa nhưng lần này không còn quá u ám như trước nữa, mọi người cũng đã dần chấp nhận sự thật, chắc chỉ còn anh là vẫn mãi chẳng thể thoát khỏi quá khứ.
"Dương Dương, con phải quên đi..."
"Anh rể, đã hai năm rồi, chị ấy thấy sẽ buồn đấy."
Ha, cho đến cuối cùng anh vẫn phải tự tay mình đưa cô tới nơi vĩnh hằng lạnh lẽo.
Hai đứa bé vẫn chưa hiểu vì sao bản thân phải mặc bộ đồ này, quấn chiếc khăn này nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo sau anh.
Chiếc bình sứ mà hai năm nay anh vẫn giữ gìn cẩn thận nay đã chuyển sang một chiếc hũ đựng tro cốt khác.
Bài vị mang tên cô đặt trước hũ sứ, xung quanh là rất nhiều kỉ vật của cô nhưng đương nhiên là không có con dấu ấy.
Anh u ám ngồi bên cạnh linh vị vợ mình, nước mắt lúc này đã chảy ngược vào trong.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-sung-vo-cua-chong-yeu/547301/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.