Cô bỗng giật mình mở mắt dậy.
Chân cô vậy mà đã bó bột bà bị cố định lại một chỗ rồi.
Thật không ngờ cô lại ngủ thiếp đi qua luôn cả phẫu thuật như thế.
À phải rồi!
"Sức đang yếu, nói ít thôi, bọn tao biết mày định nói gì đó."
Mạc Kim Thần cùng Phùng Tiểu Ly bế hai đứa nhóc nhỏ xíu bước vào.
Cô vui mừng ngồi dậy.
"Nhóc con, hai đứa làm mami lo muốn chết!"
Phùng Tiểu Ly lạnh lùng nói: "Không chết được, kiểu gì mày chẳng sống."
Cô đưa mắt lườm Phùng Tiểu Ly.
"Hai đứa đừng nghe con nhỏ đó nói, nó có vấn đề về não bộ á.
Không hiểu sao hai tên đại ngốc đó lại có thể có hai đứa con trai đẹp trai như vậy luôn nhưng mà không đẹp bằng hai đứa đâu.
Hai đứa sau này phải cảm ơn ta vì đã kiếm cho hai đứa cái gen tuyệt vời như daddy của hai đứa nghe chưa? Đầu tư cả đấy!"
Cô mờ ám thì thầm với hai đứa bé sơ sinh còn đỏ hỏn.
Hai đứa bé tuy còn chưa hiểu gì nhưng lúc này lại bày ra bộ mặt chán chẳng buồn nói.
Phùng Tiểu Ly ôm mặt, lắc đầu: "Thần lươn, mày nói xem lúc đó em mày có bị đập gạch vào đầu hay biển quảng cáo rơi vào đầu không vậy?"
Mạc Kim Thần lắc đầu nhưng sau đó kịp hiểu ra vài từ ngữ trong lời Phùng Tiểu Ly liền sôi máu, ghé sát vào Phùng Tiểu Ly, nhỏ tiếng hỏi:
"Phùng tiểu thư à không phải, phải là Mạc nhị thiếu phu nhân vừa nói gì vậy? Ai lươn? Ai là mày?"
Phùng Tiểu Ly hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-sung-vo-cua-chong-yeu/547317/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.