Mặc đồ bảo hộ và khử khuẩn xong, Mạc Kim Thần đẩy cô vào phòng bệnh.
Trong phòng, máy móc thiết bị nhiều vô kể.
Cô nhìn lên điện tâm đồ, nhịp tim anh vẫn con rất yếu, nhịp thở và huyết áp cũng vậy.
"Anh Kim Thần, Dương Dương có phải là đang dỗi em vì đã bỏ nó lại một mình cả năm trời không?"
Mạc Kim Thần nhìn Phùng Tiêu Dương rồi lại nhìn Đình Kim Phi, cất tiếng nói: "Nó không dám dỗi đâu, nó chỉ là sợ em sẽ lại đi mất thôi."
Cô cúi đầu: "Anh ấy sẽ tỉnh lại đúng chứ?"
"Sẽ."
Mạc Kim Thần buông một tiếng rồi cúi người nói với cô: "Phi Phi, bây giờ muộn rồi, em về phòng nghỉ, mai anh sẽ đem tài liệu tới, mọi người sẽ tới bàn chuyện tổng tiến công Mễ Hoà."
Cô khẽ gật đầu, miệng nhỏ tiếng "vâng" một cái nhưng mắt vẫn hướng về gương mặt thân thuộc đang đeo ống thở kia, luyến tiếc.
"Được rồi, về nghỉ đã, mai anh sẽ đưa em tới tiếp."
Cô ngẩng đầu nhìn anh hai mình.
Biết ý cô, Mạc Kim Thần đẩy cô vào sát giường anh.
Cô nhổm người, hôn nhẹ vào trán anh, thủ thỉ: "Dương Dương, ngủ ít thôi nha, ngủ nhiều vợ giận đó."
Mạc Kim Thần im lặng một lúc rồi cất tiếng nói: "Được rồi, đi thôi."
Dứt lời, Mạc Kim Thần tiến tới rồi chầm chậm đẩy xe lăn của cô đi khỏi.
Ánh mắt cô vẫn không chịu dời khỏi anh, ánh mắt ấy lộ rõ sự lưu luyến khó tả.
"Mai lại tới, đừng nhìn nữa, tí nữa anh sẽ bảo y tá sắp xếp em sang chỗ Tiểu Ly, A Khanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-sung-vo-cua-chong-yeu/909394/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.