Mùi sát khuẩn nồng nặc trong không khí nhưng việc thở lại không khó khăn mấy.
Cô lờ mờ mở mắt, trước mặt cô là trần nhà trắng muốt, bên tai là tiếng vận động của máy móc và cả tiếng nước nhọ giọt tách...tách...!từng hồi.
"Tỉnh rồi?"
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô.
Là ai đang nói?
Cô vất vả quay đầu sang nhìn theo nơi tiếng nói phát ra.
Là Mạc Kim Thần!
"Anh...?"
Chỉ nói một tiếng rất nhỏ thôi mà cô đã mệt đứ người, cơn đau lan truyền khắp cơ thể rồi.
Chỉ vừa nói một tiếng như thế mà hô hấp cô đã vô cùng khó khăn, nhịp tym loạn cả lên.
Cô không thể nói gì, chỉ rơm rớm nước mắt nhìn Mạc Kim Thần.
Sống cùng Kim Phi bao năm nay, chỉ cần nhìn Mạc Kim Thần cũng biết cô đang nghĩ gì.
"Con của em an toàn rồi...không phải lo lắng."
Trên mặt cô thoáng một nét cười nhưng sau đó lại là anh nhìn chờ đợi, Mạc Kim Thần im lặng hồi lâu rồi mới có can đảm cất tiếng nói:
"Tiêu Dương...cậu ấy cũng vậy, không sao đâu...!Bao giờ sức khoẻ em ổn định, anh sẽ đưa em đi thăm họ.
Ngủ một chút đi, đừng kích động nữa.
Mạc Kim Thần nói xong lập tức rời khỏi.
Đi tới trước cửa phòng phẫu thuật, nhìn lên đèn báo, im lặng.
Một lúc sau cất tiếng nói nhỏ.
"Phùng Tiêu Dương, cậu làm tôi tức rồi đấy! Bảo là yêu em tôi lắm vậy mà tại sao giờ nằm lì trong đó mãi không chịu dậy để mà chăm sóc vợ mình? Đã mười tám tiếng hơn rồi, sao cậu ngang bướng vậy? Em tôi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-sung-vo-cua-chong-yeu/909390/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.