Cô rời đi, rời khỏi nơi đau thương này.
Đi đến chiếc xe đen đậu gần đó, quản gia thấy cô vội vàng chạy đến.
2h sáng, một chiếc máy bay thương nhân rời khỏi thành phố P đưa theo cô gái chịu nỗi đau rời đi.
Kết thúc dòng hồi ức, cô lắc đầu, mỉm cười nụ cười chua xót, mối tình đầu của cô chưa nở đã tàn.
Trao nhầm con tim cả đời đau khổ.
Cô bỏ một năm theo đuổi anh, 1 năm để chờ ngày tỏ tình, và cái kết lời tỏ tình chưa nói, vậy mà tình yêu này đã tàn.
Đúng như bài hát viết "hoa không tàn là hoa in trên giấy, tình không tan là tình thấy trong mơ." có lẽ tình yêu của cô dành cho anh chỉ nghiêng về một phía.
Tình yêu ấy chỉ mình cô ảo tưởng, chờ mong một ngày nào đó sẽ hạnh phúc.
Nhưng không hiện thực luôn vả mặt con người, càng ảo tưởng bao nhiêu càng đau bấy nhiêu.
Nhìn bát cháo hầm nghi ngút khói, lòng cô lại nguội lạnh, ba mẹ cô nói, muốn cô buông bỏ nhưng cô làm sao có thể buông bỏ đây, khi tình yêu ấy đã khắc sâu vào tâm trí cô, những tháng ngày sống ở nước Mỹ lòng cô luôn hướng về một người, chờ mong họ, muốn gặp họ nhưng ông trời nào cho con người ta được như ý nguyện.
Muốn gặp bao nhiêu lại càng xa bấy nhiêu.
5 năm chờ đợi, 5 năm mong chờ, 5 năm thương nhớ, 5 năm đau khổ đổi lại vết thương tích tụ lâu ngày dần dần hình thành vết sẹo mãi không lành.
Ngày mai cô về nước, sẽ không tránh khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-theo-duoi-vo-cu-cua-dong-tong/2473435/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.