Đắm chìm trong dòng suy nghĩ, anh bỏ mặc mọi thứ xung quanh mình chỉ mải mê suy nghĩ bỗng tiếng động ngoài cửa phát ra, đánh thức anh tỉnh mộng.
Kèm theo đó là giọng nói gấp gáp của trợ ký Lục.
"Đông tổng, Chủ tịch đã xác giấy ly hôn cho người và phu nhân rồi ạ."
"Cái gì." anh quát lớn, giọng nói đầy bất ngờ.
"Cậu mau nói ra xem, đã xảy ra chuyện gì?" anh thúc giục cậu, lòng như lửa đốt
Thư ký gấp gút kế lại.
"Những người bên tòa án đến đây tìm anh, đều bị anh đuổi về.
Hôm nay, chủ tịch đợi không được nữa nên đã trực tiếp đến tòa án để hoàn thành xong thủ tục ly hôn cho hai người.
Và… và."
Lục Ngạn ấp úng, không biết có nên nói tiếp không.
Cậu sợ, nếu nói ra anh càng đau hơn, nếu phu nhân và giám đốc cứ đày đọa nhau như vậy sẽ có ngày Đông tổng của cậu tự tử mất.
Chỉ riêng việc xảy ra tối hôm qua đã khiến ngài ấy mất nửa cái mạng, biến thành một kẻ có xác nhưng không hồn.
Thấy Lục Ngạn cứ ấp úng, Đông Thiên Hoàng giận giữ quát lớn.
"Và… và cái gì, cậu nói đi.
Sao cứ ấp a ấp úng."
"Và…" cậu muốn nói nhưng lại ngưng, nhìn Đông Thiên Hoàng rồi cúi đầu nói tiếp.
"Và… có cả phu nhân ở đó."
"Cái gì, Yên Nhi cũng ở đó sao? Sao có thể."
Anh suy sụp hoàn toàn, giọng nói nhẹ nhàng dần ẩn chứa trong đó là lo sợ, mất mát.
Yên Nhi ở đó, cô ấy không cho anh một cơ hội nào.
Mặc cho anh cứ cầu xin,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-theo-duoi-vo-cu-cua-dong-tong/2473436/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.