Tiếng thái thịt chưa ngừng lại, Dư Dục Sâm không biết là Thẩm Hành Giản không nghe thấy hay giả vờ không nghe thấy. Cậu đi từ cửa vào, đứng vững bên cạnh Thẩm Hành Giản.
Thẩm Hành Giản dừng tay thái thịt, quay đầu hỏi Dư Dục Sâm: “Sao em lại tới đây? Còn muốn ăn gì hả?”
Dư Dục Sâm nhìn mặt Thẩm Hành Giản, cậu vừa thấy tức giận vừa thấy tủi thân, Thẩm Hành Giản đang giả vờ không nghe thấy. Anh nghĩ rằng lừa mình dối người như vậy sẽ thay đổi được lời tỏ tình của cậu, coi như chưa từng có gì xảy ra sao? Thẩm Hành Giản muốn cột chặt mối quan hệ giữa hai người vào vị trí thầy và trò, vậy thì cậu sẽ không cho Thẩm Hành Giản được như mong muốn. Cậu sẽ hết lần này tới lần khác nói với Thẩm Hành Giản rằng cậu thích anh tới nhường nào, cậu muốn dâng cả trái tim đến trước mặt Thẩm Hành Giản, để anh muốn lờ đi cũng không lờ được!
Cậu muốn nói với Thẩm Hành Giản mình thích anh! Thích anh không còn thuốc chữa, thích anh thích đến mức muốn ở bên anh cả đời này!
“Thầy… Không, Thẩm Hành Giản! Em thích anh!” Dư Dục Sâm nhìn thẳng vào mắt Thẩm Hành Giản, nói thêm một lần.
Nét cười trên mặt Thẩm Hành Giản không thay đổi, anh thậm chí còn đưa tay vuốt tóc Dư Dục Sâm, nói: “Thầy cũng rất thích em, được rồi, giờ em vẫn nên tranh thủ thời gian làm bài trước đi, thầy…”
“Không phải,” Dư Dục Sâm cắt lời Thẩm Hành Giản, cậu trịnh trọng nói, “Em đối với anh không phải là kiểu thích kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-tinh-yeu-hoc-duong/1124876/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.