Càng nghĩ Dư Dục Sâm lại càng thấy Chu Thanh nói phải.
Mối quan hệ bây giờ giữa cậu và Thẩm Hành Giản đang lâm vào thế bí, tuy mới chỉ có mình cậu chào cờ nhưng Chu Thanh nói không hề sai, cậu và Thẩm Hành Giản đều bị hai chữ “thầy trò” trói buộc. Dù cậu có làm gì đi nữa thì Thẩm Hành Giản vẫn chỉ coi cậu là một đứa học trò mà thôi. Chỉ khi phá vỡ lớp vỏ trói buộc này, Thẩm Hành Giản mới có thể thay đổi cách đối xử với cậu, cậu mới có tương lai với Thẩm Hành Giản.
Nên là phải tỏ tình, nhất định phải tỏ tình với Thẩm Hành Giản!
Nhưng mà tỏ tình thế nào đây? Dư Dục Sâm cảm giác sau khi thoát khỏi ngõ cụt này lại lạc vào ngõ cụt khác. Dư Dục Sâm kể với Chu Thanh về vấn đề của mình, Chu Thanh chỉ hận rèn sắt không thành thép nói: “Chẳng phải mày đang ở chung nhà với anh ấy sao, có nhiều thời gian bên cạnh nhau như thế, đâu đâu cũng có cơ hội tỏ tình, nói ba chữ em thích anh ra khỏi miệng.”
“Tao…” Dư Dục Sâm vẫn còn hơi do dự, “Như thế có phải không chính thức lắm không?”
“Mày muốn chính thức lắm hở?” Chu Thanh hỏi ngược lại.
“Tốt xấu thế nào cũng phải mua bóng bay hoa hồng, tao tưởng tượng ra một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến bên cửa sổ sát đất tại tầng cao nhất của một nhà hàng Châu Âu, đủ không khí thì lấy bó hoa hồng đã chuẩn bị sẵn ra…”
“Có phải sẽ thuê người kéo violon cho mày nữa đúng không???” Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-tinh-yeu-hoc-duong/1124877/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.