Kỳ nghỉ hè xảy ra hai chuyện lớn.
Chuyện lớn đầu tiên, vào đêm hè nào đó thầy chủ nhiệm lớp Dư Dục Sâm trong lúc chơi bóng rổ chân tay lẩm cẩm va chạm với một đứa bé, ngã xuống đất gãy mất một cái chân.
Chuyện lớn thứ hai là Phùng Hân Hân hẹn hò rồi, nhưng mà cuộc tình này chẳng kéo dài nổi hai tháng, vừa mới khai giảng đã bị đằng trai cắm cái sừng dài ơi là dài.
Nhìn qua thì hai chuyện này không dính dáng gì đến nhau, nhưng trên thực tế lại có mối quan hệ rất chặt chẽ đối với Dư Dục Sâm. Về sau nhìn lại, Dư Dục Sâm cảm thấy đây chính là sự giúp đỡ ông trời ban cho mình.
Sau khi bị gãy chân, thầy chủ nhiệm được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật của bệnh viện, lúc đẩy ra giữa hai chân mọc thêm một tấm thép. Bác sĩ bảo ít nhất phải nằm trên giường bệnh hơn một tháng.
Cứ coi như qua một tháng này thầy chủ nhiệm có thể xuống giường đi lại, nhưng lớp số 5 nằm ở tầng 4, thầy chủ nhiệm có chống nạng cũng không leo lên nổi. Bây giờ đổi phòng học cũng không hợp với tình hình thực thế cho lắm, phòng giáo vụ thẳng tay phê chuẩn cho thầy chủ nhiệm nghỉ bệnh dài hạn, để ông dưỡng thương cái chân cho tốt, lớp số 5 sẽ do giáo viên khác phụ trách.
Nhưng mà thầy chủ nhiệm vừa về dưỡng thương, lớp số 5 hoàn toàn không có ai quản lý. Sau khi mở họp nghiên cứu, phòng giáo vụ quyết định để cô giáo tiếng Anh của lớp thay thầy chủ nhiệm cũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-tinh-yeu-hoc-duong/1124884/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.