Dư Dục Sâm sững người lại, cậu thật sự không thể tin nổi những gì mình vừa nghe.
Nhìn dáng vẻ sững sờ của cậu, Dư Tín Hoành nghĩ cậu không muốn chấp nhận sự thật này, ông thở dài một hơi rồi nói: “Nhà mình bây giờ đang “chia năm xẻ bảy”, chủ nhiệm Phùng của các con bảo thành tích hiện tại của con rất khá, muốn quản lý con chặt hơn để còn có thể tiến bộ hơn nữa. Nhưng giờ đề nghị mẹ con về nước để trông con thì không thực tế lắm, công việc bên này của bố thì thật sự không bỏ được, ông bà cũng đã lớn tuổi không quản được con, nên là…”
“…Nên là để thầy Thẩm trông con sao?” Dư Dục Sâm khẽ nói.
Dư Tín Hoành nghe Dư Dục Sâm nói như vậy, không khỏi cảm thấy xót xa trong lòng. Họ đều bận rộn công việc, vào thời điểm quan trọng nhất của con trai cũng chẳng thể bỏ bớt thời gian để ở cùng con, người như ông đúng là không đủ tư cách làm cha.
Dư Tín Hoành thở dài: “Nếu con không đồng ý thì thôi vậy, để bố nghĩ cách khác, xem xem có thể về với con hay không.”
“Không không không,” Thấy Dư Tín Hoành hiểu lầm ý của mình, Dư Dục Sâm mau chóng phủ nhận, “Ý của con là thầy Thẩm rất ổn, con đâu có từ chối.”
Dư Tín Hoành nghe Dư Dục Sâm nói vậy, cảm giác áy náy trong lòng vơi đi đôi chút: “Bố còn tưởng con sẽ ngại không khí ngột ngạt ở nhà thầy chủ nhiệm, ngại bị quản thúc, thể nào cũng không đồng ý trăm phần trăm.”
“Con đâu có không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-tinh-yeu-hoc-duong/1124883/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.