Đúng như bài phát biểu của lớp trưởng lớp số 6, với mọi người Quốc Khánh là kỳ nghỉ lớn nên ai ai cũng vui vẻ. Nhưng với Dư Dục Sâm mà nói thì chẳng có gì hay ho, còn bực mình là đằng khác. Cậu cũng không biết tại sao mình cáu giận, nhưng nói chung là khó chịu rồi.
Ai cũng cảm thấy từ sau buổi diễn thuyết dưới cờ hôm thứ hai, tâm trạng Dư Dục Sâm có gì đó kì dị, thỉnh thoảng cậu gặp lớp trưởng lớp số 6 ở hành lang hoặc nhà vệ sinh đều trừng mắt nhìn người ta, tựa như chỉ một giây sau sẽ lập tức nhào tới đánh.
Lớp trưởng lớp số 6 bị lườm nguýt hai ngày nay thật sự chẳng biết bản thân đã làm sai cái gì, cậu ta còn nhờ người khác hỏi Dư Dục Sâm để kiểm tra rằng có phải mình khiến cậu phật ý không.
“Này, bộ nó làm gì mày hay sao, hễ thấy nó là mày cứ như muốn đánh nhau ấy.” Chu Thanh với lớp trưởng lớp số 6 quen biết nên trở thành người được nhờ đi hỏi chuyện.
Dư Dục Sâm nghe tới lớp số 6 là bực bội, cậu xua xua tay khó chịu: “Nó không làm gì tao cả, đơn giản vì tao thấy nó chướng mắt.”
“Cũng phải có lí do chứ, bọn mình học cùng tầng, đã vậy hai lớp còn sát bên nhau, cúi xuống ngẩng lên đã gặp, có gì nói ra sẽ tốt hơn.”
Từ Duyệt lại gần nói chen vào: “Tao thấy là do hôm thứ hai, Nhị Ngư nó bị người ta chiếm sóng đâm ra chướng tai gai mắt.”
Dư Dục Sâm bị chọc trúng chỗ đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-tinh-yeu-hoc-duong/1124921/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.