Cả khắc sau chợt nghe Hậu Đắt Kỷ hỏi :
- Đại ca, có phải đại ca đã sát hại một thuộc hạ của Lỗ Thiếu Hoa đồng thời còn đả thương...
Nam Cung Thu Lãnh liền hỏi lại :
- Tiểu huynh hạ sát một thuộc hạ của Lỗ Thiếu Hoa hồi nào? Ai bảo thế?
Hậu Đắt Kỷ lại hỏi bằng giọng ngạc nhiên :
- Sao? Không phải đại ca hạ thủ ư?
Nam Cung Thu Lãnh đáp :
- Thế là lầm to rồi? Tiểu huynh đứng mãi ở đằng này, chẳng di chuyển, cử động gì hết, làm sao có thể...
Hậu Đắt Kỷ khẽ kêu “à” và nói :
- Tiểu muội hiểu rồi, thế là có kẻ cố ý vu oan giá họa cho đại ca với Tư Mã Thường.
Nam Cung Thu Lãnh hỏi :
- Văn Nhân Tuấn chăng?
Hậu Đắt Kỷ đáp :
- Không phải y đâu, vì y với Tiếu Bao Tự vốn không có mang đao kiếm chi cả.
Nam Cung Thu Lãnh lại hỏi :
- Thế thì là ai?
Ngay đó, đột nhiên hắn kêu “ủa” một tiếng và thốt :
- Sương mù sao mà tan rồi?
Đúng vậy, màn sương mù dày đặc đã nhạt loãng hẳn đi, và đang tiếp tục tiêu tan, nhìn qua một lượt có thể trông thấy dễ dàng mọi người xa gần rải rác chung quanh.
Hậu Đắt Kỷ liền từ trong đám cỏ đứng dậy, khoác lại thường y, rồi sửa lại đầu tóc, vừa giục :
- Đại ca, mau chỉnh tề trang phục, rồi chúng ta ra xem thử, ắt đang có diễn biến khác thường gì đấy.
Nam Cung Thu Lãnh như sực tỉnh mộng, làm theo lời nàng ngay.
Sương mù tan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiem-dong-giang-ho/2018955/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.