Đêm ấy, cả hai đều không ngủ. Vân Ỷ Phong dựa vào ngực đối phương, vốn muốn mở lời cho bầu không khí bớt nặng nề, nhưng lại chẳng nghĩ ra chủ đề để nói. Cuối cùng vẫn là Quý Yến Nhiên lên tiếng trước: "Giống như ngươi dự đoán, hắn quả thật muốn đòi lại Chu Cửu Tiêu và Dương Bác Khánh."
"Hai người này lừa gạt đặt bẫy hắn, căn cứ vào khẩu cung của người điều khiển rối, thì thậm chí còn có âm mưu biến hắn thành người rối." Vân Ỷ Phong nói, "Việc bị một mĩ nhân rỗng hồn mê hoặc, e là đến giờ vẫn chưa thể quên được. Với tính cách của Gia Nhĩ Đằng, sau bao nhiêu chuyện như thế, hắn chưa giết đối phương đã tính là nương tay, lí nào sẽ tự nguyện cứu giúp?"
Trừ phi là bị người ta nhờ vả, không thể không giúp.
Có thể là Thánh cô áo trắng trong đại mạc ngày đó, cũng có thể là một chủ mưu khác nữa đằng sau Chu Cửu Tiêu.
Từ vụ đánh cắp Xá Lợi lên đến Phiêu Miểu Phong, đến Thập Bát sơn trang, cho đến bí mật ẩn sau Tư Xuyên bí đồ, và giờ là bài toán mang tên Gia Nhĩ Đằng, tuy còn chưa chính thức lộ diện, ý độ của kẻ sau màn cũng đã lộ rõ như ban ngày—vài đoạn chuyện xưa bị triều định tận lực ém nhẹm, có lẽ chính là tác nhân gây ra những vết sẹo xấu xí trong lòng đám người thống hận Tiên hoàng đến cực điểm kia, khiến chúng điên cuồng bất chấp làm nổi lên mâu thuẫn giữa Lý Cảnh và Quý Yến Nhiên, hòng chia cắt quốc thổ, huỷ đi giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiem-suong-han/2112856/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.