Lần thứ hai song phương gặp lại, vẫn là ở phiên chợ rách nát gần biên cảnh lần trước. Gia Nhĩ Đằng cười nói: "Ta biết là Vương gia sẽ đúng hẹn, không để ta thất vọng mà."
"Trước hết nói xem ngươi định lấy mười thành Tây Bắc thế nào đi đã?" Quý Yến Nhiên ngồi đối diện hắn, "Muốn hoàng huynh hay bản vương chủ động dâng ra, e là Đại thủ lĩnh sẽ phải chờ đến kiếp sau đấy."
Gia Nhĩ Đằng gật đầu: "Ta biết, cho nên mới muốn thương lượng với Vương gia, để dễ bề thực hiện phi vụ này."
Trên bàn đá là một tấm bản đồ bằng da cừu, vẽ lại toàn bộ địa hình biên giới Tây Bắc, dùng kí hiệu và màu sắc chú thích rất chi tiết, có thể thấy Gia Nhĩ Đằng đã dồn không ít tâm tư cho cuộc đàm phán này, đã quyết tâm đến nhường nào. Không giống như Giang Nam nhỏ nhắn tinh xảo, Tây Bắc rộng lớn khoáng đạt, ở giữa các toà thành đều là biển cát bao la, lấy mười toà thành liên tiếp, cũng không khác nào cắt đi một nửa biên cảnh của Đại Lương. Bình thường nếu nghe được yêu cầu đàm phán hão huyền này, Lâm Ảnh hẳn sẽ cho là Gia Nhĩ Đằng mất não rồi, nhưng lúc này... nhớ tới bệnh trạng của Vân Ỷ Phong, hắn đưa mắt nhìn Quý Yến Nhiên, trong lòng không khỏi thấy gấp gáp.
...
Trong phủ tướng quân, Vân Ỷ Phong đang dạy bọn trẻ viết chữ, từng nét từng nét, ngang bằng sổ thẳng. Mà kể cũng lạ, đám quỷ nhỏ này đi học ngày nào cũng chọc cho phu tử tức gần chết, ở với hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiem-suong-han/2112858/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.