Mây đen nặng nề bao phủ lấy chiến trường, Vân Ỷ Phong ngồi trên lưng ngựa, nhìn xuống xa xa phía dưới, giết chóc máu me không ngơi ngớt.
Cỏ khô bị liệt diễm đốt cháy đen, móng ngựa giẫm lên liền toé ra tàn lửa. Giữa một màn tàn lửa mù mịt, Phi Sương Giao nhảy lên, phóng đến chỗ chém giết diễn ra kịch liệt nhất.
Gia Nhĩ Đằng trúng kế lâm nguy, tự biết mình đã thua trận này, biết rằng có lẽ ngày hôm nay, ngay tại nơi này, bộ tộc Cát Đằng từng xưng bá một phương sẽ bị cuồng phong rít gào thổi tan thành cát bụi, song vẫn kiên quyết không chịu đầu hàng, hắn giống như con sói đen bị dồn vào đường cùng, đau đớn và thống hận cơ hồ lại tiếp thêm sức mạnh cho từng mạch máu trong cơ thể. Tướng sĩ Đại Lương liên tục bị hắn đánh lui, chiến mã dưới hông cũng vì hoảng hốt mà đạp phải dây leo trên mặt đất, ngã sõng soài xuống cồn cát.
Mắt thấy trường đao lạnh lẽo tới gần, binh sĩ che đầu lại theo bản năng, bên tai nghe thấy "keng" một tiếng, mở mắt ra đã chỉ thấy một mảnh áo choàng nhuộm đỏ.
Gia Nhĩ Đằng toàn thân dính máu, bộ dạng chật vật, nhưng vẫn siết chặt chuôi đao, nghiến răng nhìn người trước mặt: "Ngươi nghĩ mình đã thắng rồi sao?"
Hắn quả thực không cam lòng, dã tâm nuôi dưỡng suốt nhiều năm như vậy, vừa mới đâm chồi, thậm chí còn chưa kịp cắm rễ, đã bị bóp cho nát bấy. Nếu bản thân biết đường cảnh giác hơn, cục diện có lẽ đã không thành ra thế này. Lợi dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiem-suong-han/2112860/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.