“Nương, chạy mau, chạy mau đi…” Thủy Văn gào lên trong vô vọng, chìm đắm trong những hồi tưởng. Đó là nàng, gia cảnh nghèo khó, phụ thân nàng có thói cờ bạc, cuối cùng bị sòng bạc cho vay nặng lãi ép trả nợ, phụ mẫu nàng đều vong mạng dưới tay bọn họ, còn nàng may mắn được Thuấn Vũ nữ vương cứu vớt, khi ấy nữ vương mới chỉ là một cô công chúa nghịch ngợm bốc đồng…
Năm ấy Thủy Văn cố gắng quên đi cái chết của thân mẫu, bởi vì nàng còn có nữ vương, có Sở Kha, có Hi lê và Giám Oanh, thế nên ký ức bi thương thuở thiếu thời này đã sớm phủ bụi trong lòng nàng, không ngờ rằng ngày hôm nay lại…
“Nữ vương, A Kha cứu muội, cứu muội với…” Nàng liều mình vùng vẫy, đôi tay không ngừng khua loạn, tựa như muốn nắm lấy thứ gì…
Môi đôi tay khác nắm lấy bàn tay đang khua loạn của nàng, “Thủy Văn, tỉnh lại, nàng mau tỉnh lại cho bổn vương.” Thiên vương thực sự không chịu được nữa, hắn bỗng rống lên giận dữ khiến thái y bị dọa không dám bước tiếp chỉ biết đừng chầu ngoài cửa điện. Ngẩng đầu nhìn Hoa Khải, thái y có phần do dự…
“Vương thượng.” Thái y dừng bước, toàn thân run lẩy bẩy, Hoa Khải mím môi cười nói, “Hồ thái y…”
Hoa Khải còn chưa nói hết câu thì cửa điện trước mặt đã bật mở, ánh mắt Hoa Khải bất biến trên khuôn mặt lạnh lùng những cũng chẳng lấn át được thần sắc đầy lo lắng.
“Tham kiến Vương thượng.” Hồ thái y thấy quân vương bên cửa, vội khom mình hành lễ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kien-khuynh-tam/2019828/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.