Nhìn đoàn người náo náo nhiệt nhiệt, Thủy Văn bỗng thấy e sợ, dù khi còn ở nước Nguyên Trung nàng cũng đã từng sống như thế. Nhưng khi ấy trước mặt nàng có Thuấn Vũ nữ vương ai nấy đều kinh sợ, phía sau có Giám Oanh võ nghệ cao cường, trái có Hi Lê y thuật siêu quần, phải có Sở Kha đoan trang hiền thục, dẫu nàng không được điểm nào thì chỉ vậy thôi cũng đủ khiến người người kinh sợ… Thế nhưng hiện tại, nàng một mình lẻ loi nơi xứ lạ, cảm giác tứ cố vô thân này thật đáng sợ, bỗng nhiên nàng rất muốn quay về Nguyên Trung quốc…
“Đừng sợ, đã có ta ở đây.” Giọng nói của Đông Phương Thiên nhẹ nhàng vang lên bên tai THủy Văn, bàn tay nhỏ bé bị một bàn tay to lớn ấp ám bao phủ.
Ngẩng đầu nhìn nam nhân gần trong gang tấc, cảm thụ sự dịu dàng của hắn, cảm giác sợ hãi trong lòng nàng liền tan biến, “Vâng.” Nàng gật đầu, nở nụ cười ngọt ngào với Thiên vương, “Đi thôi.” Nói xong, Thủy Văn lập tức tiến về phía trước với tư thế oai hùng hiên ngang khiến Thiên vương mím môi cười.
Bước về phía đài cao, Thiên vương vừa xuất hiện con dân bên dưới ai nấy đều lộ vẻ vui mừng, cảm giác tự hào lần thứ hai dâng đầy trong lòng.
“Ngài hẳn là thấy tự hào lắm nhỉ? Ha ha, ta cũng thấy tự hào về ngài.” Ngắm nhìn quang cảnh tráng lệ, Thủy Văn đã không còn sợ hãi, lúc này trong lòng nàng chỉ còn đầy cảm giác tự hào.
“Vậy sao?” Quay đầu ngắm vẻ mặt hạnh phúc cảu Thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kien-khuynh-tam/2019830/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.