Đứng bên giường, ngắm nhìn Thủy Văn vẫn còn hôn mê, trong lòng Thiên vương cảm nhận được cảm giác an ổn. Thấy trên mặt Thủy Văn đã không còn vẻ thống khổ, an tĩnh nằm như đứa trẻ mới sinh, Thiên vương bỗng nhớ lại khi hắn tự mình đưa “thiên vi tử” vào miệng Thủy Văn, khi ấy trong lòng hắn không chút do dự, khiến bản thân hắn cũng cảm thấy kì lạ. Vì sao bản thân cho rằng nàng ta là gian tế, rồi cũng chính bản thân mình cam nguyện cứu vớt nàng ta. Hơn nữa người hiện tại nằm trước mặt đây sẽ là vương hậu của Đông Phương Thiên hắn, đây là chuyện kì diệu nhường nào! Chẳng lẽ đây thật là ý trời…
Vươn tay vuốt ve khuôn mặt của người đang mê man ngủ, trong lòng hắn như có tia lưu luyến…
“Vương thượng…” Trong phòng ngủ an tĩnh bỗng vang lên giọng nói trầm thấp của Hoa Khải.
“Đến thư phòng.” Giơ tay ngăn Hoa Khải lại, Đông Phương Thiên không muốn quấy rầy giấc mộng đẹp của Thủy Văn. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là tìm ra hung thu, hắn không thể để nơi này xảy ra bất kì nguy hiểm gì…
Khom người đợi Thiên vương bước ra, Hoa Khải đứng ở cửa thoáng nhìn Thủy Văn đang nằm trên giường, sau mới xoay người theo chân Thiên vương…
“Vương thượng, chuyện này quả nhiên không ngoài dự liệu của người. Hung thủ chính là Mạnh Đô Lương – Mạnh đại nhân của phe chủ hòa.” Thấy Thiên vương đã an tọa, Hoa Khải mới kính cẩn nói.
“Hừ, lão hồ ly này, lão ta nghĩ rằng giết ta thì có thể giải quyết vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kien-khuynh-tam/2019837/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.