Giữa màn sương mịt mờ, Thủy Văn cảm thấy như có ngàn con trùng đang gặm nhắm tim nàng, vô cùng khó chịu…
“Ưm, đau quá…” Giữa đại điện tráng lệ, tiêng kêu khe khẽ của Thủy Văn nhỏ đến đáng thương, tiếng kêu trầm thấp hầu như không nghe được, nhưng vẫn có một bóng lưng cứng rắn khẽ run rẩy, lập tức bước về phía bên giường…
“Thái y, tình hình nàng thế nào?” Tầm mắt không rời đi, nhìn chằm chằm Thủy Văn không chút động tĩnh trên giường, đôi mày hắn nhíu chặt, có chút đau nhức nơi trái tim.
“Vương thượng, chuyện này…” Thái y cúi đầu phủ phục một bên ấp úng nói, “Độc trên người vị cô nương này rất kỳ quái, không phải loại bình thường, cho nên…” Trên trán ông ta toát mồ hôi lạnh, không biết phải bẩm báo như thế nào cho phải.
“Thái y, ngươi biết những lời này không phải thứ ta muốn nghe!” Đông Phương Thiên lạnh lùng nói.
“Vương thượng…” Thái y toàn thân khẽ run, nói tiếp: “Cách giải độc, chính là… chính là Vương thượng…” Nói xong, thái y sợ hãi đến độ mồ hôi trên trán cũng không dám giơ vạt áo lau đi…
“Cái gì?” Nghe được lời của thái y, Đông Phương Thiên không khỏi sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ: Xem ra người xuống tay hạ độc rất hận hắn, chỉ có điều dường như kẻ đó cũng không nắm rõ lai lịch thật sự của hắn.
Nhìn Thiên vương mặt lạnh như tiền, thái y mạo muội lên tiếng, “Vương thượng, cựu thần cho rằng…” Tuy đứng trước Vượng thượng lạnh lùng cứng rắn, nhưng lời nên nói ông nhất định phải nói.
“Hồ thái y, việc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kien-khuynh-tam/2019839/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.