"Ngươi nói quá nhiều, không sợ hắn sẽ để lộ mọi thứ hay sao?" Đúng lúc này thanh âm một nữ tử, từ phía sau vang lên.
Thiên Vân thất kinh quay đầu lại, chỉ thấy trước mặt là một nữ nhân xinh đẹp.
Tuổi chừng 20, da trắng như tuyết, tóc đen xõa vai, mặc một thân xa hoa váy đỏ, đẹp không sao tả nổi.
Thiên Vân biết nàng này hẳn là Cổ Tuyết Ngọc, hắn chỉ không ngờ Tuyết Ngọc Chi Chu lại lấy hình dáng con người ra gặp mặt.
"Thiên Vân bái kiến Tuyết tiền bối".
Thiên Vân cung kính chắp tay.
"Không cần khách sáo, ngươi đã một lòng muốn nói chuyện với ta, ta cũng không thể mất lễ nghĩa".
Cổ Tuyết Ngọc phất phất tay, lại nhìn Thiên Vân một chút, cuối cùng đôi mắt chuyển tới vị trí trái tim dừng lại.
"Ý nghĩ của ngươi cũng thật tốt, lại cũng dám đánh chủ ý dung hợp với Cổ Hoặc Kim".
Cổ Tuyết Ngọc cười nhạt nói.
"Không cần nói nhiều, ta cũng chỉ muốn tranh một lần vận mệnh mà thôi.
Dù sao ta đã thất bại, ta cũng không hề hối hận, ta thà tranh một lần vận khí còn hơn cứ từ từ tan biến".
Cổ Thi Điệp phát ra tiếng nói.
"Ngươi nói cũng không sai, thà tranh một hồi, dù có thế nào cũng tốt hơn ẩn nhẫn chờ chết.
Thế nhưng còn sống còn có thể tìm ra đường, nếu không sống tìm đâu thấy cái gọi là lối ra".
Cổ Tuyết Ngọc thở dài, chắp tay sau lưng đứng sóng vai với Thiên Vân.
Thiên Vân biết Cổ Tuyết Ngọc đứng đây không phải là xem trọng hắn, nàng xem trọng là Cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiep-tien-pham/1389543/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.