Đoạn đường núi càng đi càng hẹp, Thiên Vân đi hồi lâu cũng không thấy hung thú hay yêu thú nào xuất hiện, nhưng tâm phòng bị lại không thể không có.
Cũng may trước khi trời kịp tối đen, Thiên Vân cuối cùng cũng tìm thấy một cái hang đá nhỏ.
Thiên Vân tìm một tảng đá lớn che cửa hang lại, ngồi xuống điều tức.
Lại kiểm tra cơ thể một lần, các vết thương gần như tất cả đã đóng vảy.
Quét một vòng thấy thân thể đã rất tốt, Thiên Vân không khỏi vui vẻ, nhắm mắt bắt đầu nhập định.
Hầu hết hiểu biết về cảnh giới người tu võ, Thiên Vân đều học từ các loại điển tịch lấy được trong Bách Trùng Lâu.
Thế nhưng những ghi chép này có hạn, Thiên Vân cũng chỉ lấy được các thông tin liên quan tới cảnh giới nhất lưu cao thủ, về phần cảnh giới tuyệt đỉnh cao thủ Thiên Vân liền một chữ cũng không biết.
Thiên Vân cũng không trông chờ quá nhiều, hắn đi đến một bước này cũng đã rất không tệ, có lẽ thời gian tiếp theo hắn sẽ tìm thêm một vài điển tịch tu luyện ngoại công.
Đương nhiên nếu như điều kiện cho phép, hắn vẫn muốn đột phá tuyệt đỉnh cao thủ.
Đơn giản cảnh giới càng cao, thực lực sẽ càng mạnh, cơ hội cứu ra cha và muội muội sẽ càng lớn.
Nghĩ như vậy Thiên Vân liền buông lỏng, nội lực theo các đường kinh mạch thẩm thấu vào da thịt, bắt đầu rèn đúc thân thể.
Kì thực võ giả muốn luyện thể cũng không nhất định phải cần công pháp, chỉ cần họ chịu bỏ thời gian dài dùng nội lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiep-tien-pham/1389557/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.