Để tang ba năm, Thiên Vân cuối cùng cũng rời đi, hắn muốn xông một lần chiến trường.
Thiên Vân cũng giống như bao nhiêu người con Đại Việt khác, cho dù không phải quan lại triều đình, có thể không phải chiến sĩ nơi tiền tuyến, nhưng nếu có giặc đến nhà, quyết không khoan nhượng.
Trời chiều đỏ au, dưới quan đạo một chiếc xe ngựa đang chầm chậm tiến về phía trước.
Người đánh xe là một nam tử có mái tóc dài màu lam, toàn thân y màu đen phục sức, đao dắt bên hông, tuấn dật xuất trần, lại không phải Thiên Vân còn ai.
Bên trong xe ngựa còn ngồi một cô gái, cô gái này dung mạo rất xinh đẹp, tuổi tầm 25, 26 nàng này không ai khác chính là Thu Phượng.
"Ca! Huynh sẽ rời đi sao?" Thu Phượng ngồi trong xe ngựa, tâm thần không yên hỏi.
"Yên tâm! Ta sẽ không rời đi".
Thiên Vân mỉm cười, chắc chắn nói.
"Tốt! Vậy ta sẽ không phải sống một mình".
Thu Phượng hài lòng gật đầu.
"Muội không suy nghĩ lại việc lấy chồng, sinh con sao? Tuổi của muội đã không còn nhỏ, chỉ sợ..." Thiên Vân có chút khó nói.
"Chỉ sợ ta sẽ thành bà cô già sao? Ca! Nếu huynh dẫn chị dâu về ra mắt, ta cũng sẽ xem xét việc này".
Thu Phượng cười hì hì, chuyển trọng tâm chủ đề qua Thiên Vân.
Thiên Vân đang đánh xe nghe vậy không khỏi sững người, cười khổ chẳng thể nói gì nữa, trong đầu hắn lúc này lại hiện lên hình ảnh Ngưng Hương.
Thiên Vân vốn không hiểu cái gì tình cảm nam nữ, theo hắn thấy cha mẹ muốn hắn cưới người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiep-tien-pham/1389601/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.