Núi đá dốc đứng, từng cơn gió mang theo hơi lạnh thổi qua, Thiên Vân xuất ra một chiếc ô, cùng tiểu muội chờ đợi trận quyết đấu.
Dưới Đỉnh Phù Vân.
Từng đoàn người từ khắp các phương đổ về nơi này ngày một nhiều, ngày một tấp nập.
Họ muốn chứng kiến thời khắc lịch sử này, thời khắc phân định thắng thua của hai quốc gia, phân định tín niệm của hai đại cường giả, một người Hoá Cảnh, một người Quy Chân.
Một kẻ được coi như yêu nghiệt của Đại Việt, một kẻ đánh khắp Đại Chu không đối thủ, cả đời chỉ cầu một lần bại.
Thời gian đã gần tới, không khí ngày càng khẩn trương, không ít võ giả ngó nghiêng nghị luận, tìm kiếm thân ảnh của hai vị cao thủ.
Một ngày nữa qua đi, hôm nay đã là ngày diễn ra trận ước chiến.
Mặt trời đã lên từ lâu, chân đỉnh Phù Vân người đông nghìn nghịt, từ trên cao nhìn xuống rợp một mảng đầu người lít nhít.
Chân núi phía Bắc, Đại Chu võ giả cùng quân đội tinh thần phấn trấn, liên tục hô vang.
"Độc Cô Cầu Bại".
Chân núi phía Nam, Đại việt đám người cũng không chịu yếu thế, đánh trống khua chiêng hô vang.
"Cổ Hoặc Kim"
Hai cao thủ còn chưa đăng tràng, không khí bên dưới đã lên tới đỉnh điểm.
Thiên Vân nhìn tràng diện này không khỏi mỉm cười, thiếu niên giang hồ, dương danh lập vạn.
Sống một đời ai chẳng mong nổi tiếng, ai chẳng mong bước tới đỉnh phong, được người đời ca tụng a.
Thiên Vân thật ra cũng không hẳn là kẻ vô danh, cũng có ít người ngầm suy đoán hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiep-tien-pham/1389604/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.