Ba tháng trôi qua.
Giang Bắc huyện, một chiếc xe ngựa đang từ từ tiến về phía cổng thành.
Xe ngựa ngồi đó một thanh niên một thân y phục kì quái, hắn cả người một màu lam cách ăn mặc, ngay cả tóc cùng đồng tử cũng là màu lam.
Duy chỉ có một thứ lệch tông, đó chính là thanh đao màu đen hắn dắt bên hông.
Người này dung mạo xuất chúng, tựa như bao nhiêu cái đẹp trong thiên hạ đang tụ tập vào hắn trên thân, khí chất cũng là nhân gian ít có, nói hắn là tiên nhân bị đoạ xuống phàm trần có lẽ cũng không ai phản đối.
Người này không phải Thiên Vân còn ai.
Trong xe ngựa lúc này ngồi một cô gái, cô gái này nhìn mặt đoán tuổi cũng chỉ 25, 26 mà thôi.
Tướng mạo của cô có đôi nét tương tự với gã thanh niên đánh xe, lại không phải Thu Phượng còn ai.
Thiên Vân cứ thế đánh xe tiến vào cổng thành, gặp binh lính ngăn cản hắn liền ném cho họ ít tiền, cứ như vậy liền đi qua.
Thiên Vân quay trở lại nơi này cũng chẳng phải vì muốn ôn lại chuyện cũ, chỉ là năm đó có kẻ rắp tâm tính toán chính mình, hắn cũng muốn tìm một cái công đạo.
Thiên Vân ngựa không ngừng vó, một đường đánh xe tiến về Bách Trùng Lâu.
Ba cái ngoặt, tám cái rẽ cuối cùng Bách Trùng Lâu cũng xuất hiện trước mặt.
Thiên Vân cho xe ngựa dừng lại trước cửa đại lâu, khoé miệng hơi nhếch.
Thu Phượng cũng nhanh nhẹn từ trong xe ra tới, thấy anh trai vẻ mặt quái lạ, lúc này mới hỏi.
"Ca,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiep-tien-pham/1389614/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.