Lại trôi qua hai tháng, Thiên Vân cùng Thu Phượng ngựa không ngừng vó rời khỏi Đại Việt, nơi hai huynh muội muốn tới chính là Viêm Quốc.
Thiên Vân vừa đánh xe, vừa miết miết chiếc nhẫn bạc đeo trên tay, một bộ suy nghĩ trầm tư.
Trước khi tiến vào Giang Bắc huyện, Thiên Vân đã từng đi tới trung tâm Thiên Sơn một chuyến.
Hắn tìm đến đây, trước là muốn tạ lỗi với Cổ Tuyết Ngọc, sau là muốn hỏi xem vì sao năm đó Cổ Thi Điệp rời đi.
Đáng tiếc Cổ Tuyết Ngọc đã ngủ say, nghe nói nàng sắp đột phá cảnh giới gì đó.
Thiên Vân không hiểu hệ thống tu luyện của các nàng, cũng chẳng thế giúp được gì, đành đi tìm Cổ Tuyết Ngọc.
Chỉ là lần đó Thiên Vân vô tình chạm trán một cổ khác trong thập cổ, nàng này là Bích Ngọc Đường Lang.
Lúc hắn đi ngang qua hang động của nàng, vô tình thấy nàng đang luyện kiếm, còn thiếu chút nữa bị nàng một kiếm giết chết, sau này nhớ lại vẫn còn cảm thấy một trận hoảng sợ.
Nếu thời điểm đó hắn không kịp báo ra danh tính của mình, chỉ sợ mộ hắn lúc này đã mọc đầy cỏ xanh.
Sau khi biết hắn chính là Thiên Vân, Bích Ngọc Đường Lang mới vẻ mặt bối rối, liên tục nói xin lỗi, thu hai thanh kiếm trở về.
Thiên Vân lúc ấy hoảng sợ cực kỳ, thấy nàng không có ý giết mình nữa liền ba chân bốn cẳng chạy trốn, mặc cho nàng đuổi theo nói xin lỗi cũng không dám dừng lại.
Mãi tới khi đi tới hang động của Cổ Thi Điệp hắn mới có cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiep-tien-pham/1389616/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.