Những lời tên tiểu sư đệ nói trước khi chết, chẳng khác nào muốn kéo một người đệm lưng.
Lữ sư huynh hiển nhiên đã nuốt không ít chỗ tốt, bình thường ngươi hiểu, ta hiểu, không ai nói ra liền không sao, có điều một khi nói ra, hậu quả sẽ thật nghiêm trọng.
Con người là một loại sinh vật vô cùng thông minh, cũng bởi quá thông minh, thế nên mới đấu đá, mới chém giết lẫn nhau.
Nghi kị, tham lam, sân si, làm gì có ai vô dục vô cầu kia chứ.
Bởi vậy người xưa mới có câu "nhân vô thập toàn".
Gã sư huynh nếu không nghi kị, cũng sẽ không đề phòng vị kia tiểu sư đệ.
Vị sư đệ nếu không nảy sinh chán ghét, sẽ không dùng chùy thủ lấy mạng sư huynh của mình.
Vô Thiên đã chết, người biết chuyện chỉ còn một người.
Đặt mình vào hoàn cảnh của Lữ sư huynh kia, ngươi sẽ làm ra lựa chọn thế nào? Giết sư muội tiêu trừ hậu hoạ, hay nể tình đồng môn tha nàng một con đường sống?
"Lữ sư huynh! Ta...!Ta có thể lập thệ, tuyệt không nói chuyện này ra ngoài, từ giờ ngươi muốn ta làm gì, ta sẽ lập tức đi làm".
Vũ sư muội sắc mặt tái nhợt, liên tục bước lùi lại phía sau.
"Ài! Không phải sư huynh không muốn tha cho muội.
Chẳng qua từ trước tới nay, sư huynh không quen mang an nguy bản thân, kí thác lên người một kẻ khác.
Sư muội! Lên đường bảo trọng".
Lữ sư huynh bi thương thở dài, có điều ra tay lại không chậm, đại thủ lần nữa chộp về phía Vũ sư muội, tốc độ phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiep-tien-pham/1389705/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.