Lữ Hoá Hư rất mạnh, không nói tu vi hắn đã là Phân Chi Cảnh viên mãn, ngay cả thân thể y cũng đã luyện không sai.
Càng khiến người ta khiếp sợ chính là, bảo vật của y quá nhiều, hiển nhiên ba người họ đã đánh giết không ít tu sĩ.
Càng là như thế, Thiên Vân càng là tức giận.
Đám người ma môn bản sự thế nào, Thiên Vân là người rõ nhất, nếu bởi vì ba người này nổi lòng tham, đánh giết tu sĩ Đại Việt, dẫn tới thực lực giảm lớn, chỉ sợ kết cục sẽ rất bi thảm.
Hắn không có nói thêm cái gì, lập tức vung tay chém ra một đao, đao mang tung hoành, thế không thể cản.
Lúc này động thủ, Thiên Vân đã không còn giữ lại, có bao nhiêu thủ đoạn lập tức ra hết.
Trong chiến đấu sinh tử, cái gọi thăm dò đối phương, căn bản là mơ mộng.
Chỉ thấy một dải đao mang màu lam, ầm ầm lao đi, thẳng hướng Lữ Hoá Hư mà chém.
Lữ Hoá Hư cũng không chậm, gầm lên một tiếng, hoả diễm ngưng tụ, một thanh hoả đao lập tức xuất hiện.
Hoả đao lập tức bắn ra, thẳng hướng đao mang mà đi.
Oành!
Chỉ nghe một tiếng nổ vang trời, mặt đất dưới chân cũng rung lên từng hồi.
"Phần Thiên Chưởng"
Lữ Hoá Hư tốc độ làm phép quá nhanh, chớp mắt đã làm xong thủ ấn.
Chỉ thấy một bàn tay to trống rỗng xuất hiện, hoả diễm hừng hực cháy, tựa như muốn đốt cả khoảng rừng rậm.
Đầm lầy xung quanh bắt đầu bốc lên khói trắng, hơi nước lượn lờ, mùi hôi nồng nặc.
Thiên Vân hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiep-tien-pham/1389706/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.