Thứ Sáu , ngày 9 tháng 10 , 1942 .
Hôm nay tin tức thật là tồi tệ . Bọn Đức đã bắt đi nhiều người bạn Do Thái chúng tôi . Chúng đưa họ đến các trại tập trung ở Westerbork , hoặc ngay cả xa hơn nữa . Chúng tôi nghĩ rằng nhiều người trong bọn họ bị giết ở những nơi ấy . Mình cảm thấy rơn người . Đài phát thanh Anh Quốc bảo bọn Đức giết họ bằng hơi độc . Có lẽ đó là cách làm nhanh nhất để giết người . Có thể bạn không đau đớn nhiều khi chết như vậy .
Thứ Ba , ngày 20 tháng 10 , năm 1942 .
tay mình vẫn còn run khi mình viết những dòng này . cách đây hai tiếng , chúng tôi nghe có tiếng động đáng sợ ở cửa tủ sách . tiếng gõ cửa không ngừng và có ai đó đẩy và kéo cửa .Có lẻ bọn chúng đến để bắt chúng tôi . Chúng tôi sợ đến tái mặt . Nhưng sau cùng chúng tôi nghe giọng nói của ông Kleiman : "Mở cửa ra đi , tôi đây mà !" . Cửa bị kẹt và ông ta không thể mở được .
Ngày thứ Hai , một ngày vui . Miep và Jan cùng ở lại với chúng tôi suốt đêm . Chúng tôi nấu món ăn đặc biệt đãi họ và thức ăn ngon tuyệt .
Thứ hai , ngày 9 tháng 11 , năm 1942
Hôm qua là ngày sinh nhật lần thứ 16 của Peter . Anh ấy được một món đồ chơi và một bật lửa để hút thuốc .Anh ấy không hút nhiều nhưng bật lửa trông đẹp mắt .
Cũng có môt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-anne-frank/564373/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.