Thứ Năm , ngày 19 tháng 11 , 1942 .
Quả đúng như vậy , ông Dussel là một người rất tử tế . Ông ấy muốn ở chung phòng với mình mặc dù mình thật sự không thích chia sẽ cái gì với một người lạ . Nhưng ở đây mọi người phải nhượng bộ một cái gì đó . "Nếu chúng ta có thể cứu giáuo một người bạn nào đó của chúng ta , chúng ta phải làm một cái gì để giúp " . Bố bảo thế . Bố đúng .
Ông Dussel đã kể cho chúng tôi nghe nhiều chuyện về thế giới bên ngoài . tin tức thật là khủng khiếp ! nhà cầm quyền đẽ bắt đi nhiều bạn bè và nhiều người mà chúng tôi đã quen biết và đưa đến trại tập trung . Xe ôtô quân đội chạy khắp đường phố để bắt người . Bọn chúng tìm bắt người Do Thái có sống ở đó không . Khi chúng tìm thấy một gia đình người Do Thái , chúng bắt đi tất cả mọi người . Chúng cũng dùng tiền để lấy tin tức . Vào những buổi tối mình thường thấ những dòng người vô tội đi thành hàng dài . Người ốm yếu , người già cả , trẻ em , trẻ sơ sinh - tất cả đi vào cõi chết .
Chúng tôi rất may mắn được ở nơi đây . Mình cảm thấ đau khổ , vì trong khi mình đang ngủ trên chiếc giường ấm áp , các bạn bè thân thiết của mình phải chịu đựng bao điều tồi tệ . Chỉ vì họ là người Do Thái
.
Thứ Bảy , ngày 28 tháng 11 , 1942
Ông Duseel than phiền về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-anne-frank/564377/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.