Ngày hôm sau.
Chu Chu kể lại chuyện của Hách Tiểu Điềm cho Cố Kiều Niệm.
Cố Kiều Niệm nghe xong thì hơi suy nghĩ: “Tra thử tình huống của bạn nhỏ này xem, nếu không tốt lắm thì lấy thân phận nhân sĩ tình yêu giúp đỡ một tay.
Nếu Tiểu Điềm không đề cập tới chuyện này thì chúng ta không cần hỏi, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra.”
“Em hiểu rồi.”
Chu Chu gật đầu.
Cô ấy cũng định làm như vậy.
Hôm nay, Cố Kiều Niệm và Vũ Tuyết vẫn có vai diễn cùng nhau.
Nhưng nó không phải cảnh võ thuật như ngày hôm qua.
Đa số đều là diễn kịch.
Khi Cố Kiều Niệm đến nơi trang điểm, Vũ Tuyết cũng đã tới.
Cô ta đang nói chuyện phiếm với Tiểu Cổ.
Tiểu Cổ thật sự thích Vũ Tuyết, lúc này đang rối bời cả lên.
Chu Chu theo bản năng nhìn sang Cố Kiều Niệm.
“Tiểu Cổ có chừng mực.” Cố Kiều Niệm bình thản nói với Chu Chu.
“Vâng.”
Chu Chu gật đầu.
Lúc này, Tiểu Cổ cũng nhìn thấy Cố Kiều Niệm, lập tức nói một tiếng với Vũ Tuyết rồi khua tay chạy tới.
“Tay cô còn đau không?” Tiểu Cổ nhìn xuống tay Cố Kiều Niệm.
“Không đau nữa.” Cố Kiều Niệm trả lời.
“Cô Vũ Tuyết vừa mới tìm đến tôi là vì chuyện vết thương của cô, còn đưa cho tôi một lọ thuốc mỡ nói là có thể giúp hồi phục.
Con người chị ấy thật tốt, nói chuyện cũng rất dịu dàng.” Vẻ mặt Tiểu Cổ sùng bái: “Còn chụp ảnh chung với tôi nữa! Kiều Kiều, tôi hạnh phúc quá.”
“Tiểu Cổ, sau này đừng lấy đại những thứ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1636976/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.