Vũ Tuyết nhìn Cố Kiều Niệm, vẻ mặt ngưng trệ.
Lúc này, đạo diễn đúng lúc đi qua.
Vẻ mặt của Vũ Tuyết lập tức thay đổi, còn bước hai bước nhỏ tới phía đạo diễn, bộ dạng trong rất hoảng loạn, không biết phải làm sao.
“Đạo diễn, có lẽ là do lâu rồi tôi không quay phim cho nên lúc nãy hơi quá tay, không cẩn thận đánh lên mu bàn tay của Kiều Niệm.
Ông nhìn đi, sưng đỏ lên cả rồi!”
Đạo diễn lúc đầu còn cười, sau khi nghe thấy lời này, lập tức nhìn vào mu bàn tay của Cố Kiều Niệm, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Phó đạo diễn, mau lấy bình thuốc xịt phun sương lại đây, xịt lên tay Tiểu Cố để giảm đau!”
“Đều là do tôi, Kiều Niệm, không phải tôi cố ý đâu, cô đừng giận tôi nhé.
” Bộ dạng Vũ Tuyết như rất sốt ruột thậm chí còn muốn kéo tay Cố Kiều Niệm.
“Cô Cố, tôi mang bình xịt phun sương giảm đau tiêu sưng tới đây.
”
Lúc này, Cung Dịch đi theo đạo diễn tới đây, lập tức đi thẳng đến chỗ Cố Kiều Niệm, chặn tay Vũ Tuyết lại.
Bàn tay đang vươn ra của Vũ Tuyết chạm vào khoảng không.
Biểu hiện của Cung Dịch vô cùng tự nhiên, giống như anh không nghe thấy lời Vũ Tuyết nói vậy.
Người xung quanh cũng không thấy chuyện anh làm có gì không đúng.
Chỉ nghĩ anh đang lo lắng cho Cố Kiều Niệm nên không chú ý tới Vũ Tuyết.
Cung Dịch nắm lấy tay Cố Kiều Niệm, cau mày lại, cẩn thận phun thuốc.
Chỉ cần Cố Kiều Niệm diễn cảnh đánh nhau, trên người lúc nào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1636979/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.