Cố Kiều Niệm nói sơ qua với Nguyên Giang Vãn, là lúc đóng phim bị diễn viên đối thủ vô tình đánh phải.
Nguyên Giang Vãn kéo tay Cố Kiều Niệm ngồi xuống, bà ấy lấy hòm thuốc ra, cau mày giúp Cố Kiều Niệm bôi thuốc tiêu sưng.
“Làm sao có thể bất cẩn đến như vậy?” Nguyên Giang Vãn vừa bôi thuốc vừa nói: “Còn đánh tàn nhẫn như vậy, nhất định là cố ý!”
Chu Chu an ủi Nguyên Giang Vãn: “Dì Nguyên à, cô Vũ Tuyết đã lâu không đóng phim, có lẽ là gượng tay, không phải cố ý đâu.
Dì yên tâm, mọi người trong đoàn phim đều thích Kiều Kiều của chúng ta.
”
“Ai cơ?” Nguyên Giang Vãn nhìn về phía Chu Chu.
“Vũ Tuyết ạ, dì biết không?”
Lúc Vũ Tuyết trở nên nổi tiếng, Nguyên Giang Vãn vẫn chưa bị bỏ tù.
Khi đó, trong số ít minh tinh trong nước có thể vươn ra ngoại quốc thì Vũ Tuyết là một trong số đó.
“Là ngôi sao võ thuật đó à?” Nguyên Giang Vãn hỏi.
“Đúng vậy, dì thật sự biết sao!” Vẻ mặt Chu Chu kinh ngạc.
“Đã gặp qua.
” Nguyên Giang Vãn cụp mắt: “Là một con người ghê tởm.
”
Chu Chu: “?”
Sao lại không giống như cô ấy nghĩ vậy.
Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài cô ấy nghe thấy có người nói Vũ Tuyết không tốt.
“Không phải dì có một nhãn hiệu thiết kế lễ phục riêng sao? Năm đó cô ta bước lên thảm đỏ Cannes, muốn đặt một lễ phục trong studio của dì, do được một người bạn dẫn đến nên dì đã cho người tiếp đãi.
Lúc đó, đúng lúc Họa Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1636978/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.