“Ném xuống biển?”
Tư Bắc và Nguyên Giang Vãn cũng không biết sự tích này.
Rối rít nhìn về phía Cung Dịch.
Tư Hân Nhiễm nhân cơ hội tố cáo: “Cô, vô cùng quá đáng luôn nhé, anh Cung Dịch không cho con gọi con gái nuôi của cô là chị, nói nếu như con kêu thì sẽ ném con vào núi cho chó sói ăn thịt, ném xuống biển cho cá mập ăn! Vô cùng hung tàn!”
Chu Chu cũng rất không biết làm sao.
Sao nào?
Bây giờ bắt đầu muốn tất cả mọi người trà xanh rồi?”
Cung Dịch đi tới.
Tư Hân nhiễm bị doạ lập tức lao tới trốn sau lưng Tư Bắc.
“Anh muốn làm gì! Anh đừng tới đây! Cô, cô mau quản lý anh ấy đi!”
Cung Dịch hoàn toàn không hề đi tới chỗ Tư Hân Nhiễm mà lại đi tới bên cạnh Cố Kiều Niệm, trực tiếp bế Cố Kiều Niệm lên như bế công chúa.
“Cung Dịch…” Cố Kiều Niệm khẽ hô một tiếng.
Không phải chỉ một câu chị thôi sao?
Tội gì phải cướp người, tội gì!
“Dì Nguyên, cô ấy đã nhịn đói cả ngày rồi, con đưa cô ấy đi ăn một chút.
”
“Mau đi đi.
” Nguyên Giang Vãn cười gật đầu một cái.
Cho dù đã trốn thoát, thế nhưng từ đó đến tận bây giờ.
Giờ phút này chính là lúc Nguyên Giang Vãn cảm thấy vui vẻ nhất.
Cung Dịch ôm Cố Kiều Niệm đi.
Tư Bắc nhìn một cái, thu hồi tầm mắt, gạt tay Tư Hân Nhiễm đang đặt trên tay mình ra: “Vừa không chọc nổi, lại phải tìm chỗ chết để chọc, vui không?”
“Hừ!”
Tư Hân Nhiễm quay về chỗ ngồi.
“Bây giờ em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1636999/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.