Trong màn mưa.
Tư Bắc và Nghiêm Trình Thành mặc áo mưa.
Đứng trên vệ đường cách chỗ đậu xe khoảng chừng năm sáu mét.
Khôi Kiệt tìm một người nói đại khái tình hình ở chỗ này cho hai người họ nghe.
Sau khi nói xong, người kia rời đi.
Nghiêm Trình Thành lấy thuốc trong túi ra, lấy ra một điếu, sau đó lại tức giận ném điếu thuốc kia xuống đất, hai chân hung hăn đạp một cái.
“Lúc tôi nghe trợ lý nói, cha mẹ nuôi của Cố Kiều Niệm là một tên lừa gạt, giết chết che mẹ ruột của cô ấy, tôi hoàn toàn không tin.” Nghiêm Trình Thành nghiến răng nghiến lợi: “Đây con mẹ nó là chuyện người có thể làm sao?”
Tư Bắc không lên tiếng.
Quay đầu nhìn về phía xe.
Nguyên Giang Vãn có chút lo lắng, Cố Kiều Niệm đang ở cùng bà ấy, thế nên tạm thời không đến cùng Khôi Kiệt.
Tư Bắc suy nghĩ một chút.
Đang định đi tới.
Cửa xe liền mở ra.
Cố Kiều Niệm và Chu Chu bước xuống xe.
Nghiêm Trình Thành và Tư Bắc vội vàng chạy tới.
“Hai người trông còn sốt ruột hơn cả tôi.” Cố Kiều Niệm bất đắc dĩ nói.
Tư Bắc và Nghiêm Trình Thành lo lắng nhìn cô, đều không lên tiếng.
“Hai người muốn đến xem thế cứ đến đó đi.” Cố Kiều Niệm rũ mắt xuống, giọng điệu bình thản: “Thế nhưng tôi cảnh cáo trước, nếu ai đến trước mặt Cung Dịch nói bậy nói bạ, cũng đừng trách tôi không khách sáo.”
“Cứ yên tâm.” Tư Bắc gật đầu.
Nghiêm Trình Thành cũng lập tức giơ tay, làm động tác thề: “Bảo đảm không nói!”
Cố Kiều Niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637015/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.