Sau khi nhìn thấy Cố Đức Hạo.
Cố Thiến Thiến đã chắc chắn một chuyện.
Chắc chắn Cố Kiều Niệm đã tìm được một kim chủ vô cùng lợi hại.
Vị kim chủ đó đã tốn không biết bao nhiêu tiền bạc, tiêu tiền như nước chỉ vì để giúp Côas Kiều Niệm tìm được cha mẹ ruột của cô.
Bây giờ đã tìm ra được.
Cố Kiều Niệm cũng tới rồi.
Đương nhiên vị kim chủ đó sẽ không thể không có mặt!
Cố Thiến Thiến vô cùng tò mò, rốt cuộc thì vị kim chủ bị mù này có lai lịch thế nào?
Chỉ tiếc rằng.
Cố Thiến Thiến rướn dài cổ một hồi lâu cũng không nhìn thấy người bên kia tới.
Cũng chẳng biết đang mè nheo chuyện gì.
*
Nguyên Giang Vãn nghe thấy lời của Cố Kiều Niệm.
Trong lòng vô cùng khó chịu.
Có Kiều Niệm cũng không nói gì, chỉ nói: Sợ cô sẽ hù doạ bà ấy.
Nhưng.
Đứa bé này phải làm điều gì mới có thể hù doạ được bà ấy chứ?
Nguyên Giang Vãn mất con, Cố Kiều Niệm không có cha mẹ.
Bà ấy cảm thấy sự đau đớn này vốn có thể liên hệ với nhau.
“Dì Nguyên, mọi người cứ ngồi trong xe chờ con, đường bên ngoài trông rất khó đi.” Cố Kiều Niệm nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình.
“Tôi đi nữa!”
Tư Bắc và Tư Hân Nhiễm gần như đồng thời mở miệng.
“Cậu ở lại với cô đi.”
Sau đó lại mở miệng cùng lúc lần nữa.
Cố Kiều Niệm cũng không phải một người không tim không phổi.
Nào có thể không nhận ra, tất cả mọi người trên xe này, cộng thêm Nghiêm Trình Thành đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637017/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.