Mưa to như thác đổ.
Trời tối giống như một chén mực vậy.
Mặc Hải Vương chiến đấu với thích khách dưới cơn mưa to.
Người nàng đưa theo bị thương gần như không còn ai.
Nước mưa lạnh như băng táp vào gương mặt nhợt nhạt của nàng, tay phải nàng bị thương, bên nhóm thích khách cũng có một vài cao thủ nội công, đao khí chấn trên bàn tay nàng khiến nó xuất hiện vết rách.
Nàng xé váy, đưa tay trói cùng với trường đao.
Từ đâu đến cuối mấy thích khách đều không nói lời nào.
Điều này nói rõ người phái bọn hắn tới không có yêu cầu gì khác, chỉ đơn giản muốn nàng chết.
Tia sáng lạnh lướt qua, cuộc giết chóc lại tiếp tục.
Phượng Cửu Khanh cắn răng một cái, huy động trường đao, chém đứt đầu thích khách.
Đồng thời cánh tay nàng cũng dính một đao.
Máu nhanh chóng hoà vào cùng nước mưa.
Chân mày Phượng Cửu Khanh vốn cũng không hề nhíu lại, cho đến tận khi nàng nhìn thấy chiếc đầu mình vưa chém đứt khi nãy rơi xuống đến xuất hiện một ký hiệu ở sau gáy,
Khi ấy nàng giật mình.
Ký hiệu này thuộc về thầm vệ của hoàng tộc… cũng là thầm vệ của Lãnh Diệc, Đại Ung đế vương.
Lãnh Diệc.
Lãnh Diệc mà nàng cưng chiều như thế!
Phượng Cửu Khanh nhất thời cảm thấy mình vô cùng buồn cười.
Lãnh Diệc tự cho là đúng, giữ hắn ở lại bên cạnh dưới danh nghĩa bị sỉ nhục, từng chút từng chút quên mối thù nước nhà, điên loạn với hắn hàng đêm.
Mê mệt trong đó quên đi hết tất cả.
Nàng thật sự cho rằng.
Lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637101/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.