Lúc trước khi Tư Hân Nhiễm thích Cung Dịch.
Bổ não mọi lúc, cho dù sau này có gả cho Cung Dịch cũng sẽ là một cô dâu khổ sở giống như hòn vọng phu vậy.
Bởi vì Cung Dịch chính là ngọn núi băng vô biên.
Người nào có thể làm hạ nhiệt một ngọn núi băng chứ?
Thế nhưng cô ta chưa từng nghĩ, có lẽ ngọn núi băng này không cần ai tới làm hạ nhiệt, anh sẽ tự mình hoà tan vì một người.
“Nhưng…”
Chu Chu nhìn về phía Tư Hân Nhiễm.
“Tại sao lại đánh chết tôi?”
Tư Hân Nhiễm nhìn Chu Chu như đang nhìn một tên ngốc: “Thế nếu không thì sao? Đánh chết tôi sao?”
Chu Chu: “…”
Hào quang dũng cảm của Tư Hân Nhiễm không còn tồn tại trong lòng Chu Chu nữa.
Sự đau lòng dành cho cô ta cũng lúc có lúc không.
Trên bản chất.
Tư Hân Nhiễm chính là một cô nhóc thiếu đánh!
Buổi chiều Cố Kiều Niệm không dám ngủ quá lâu.
Cô sợ mình ngủ hoài đến khi tỉnh dậy cả người sẽ mềm nhũn.
Ngủ tới lúc mơ mơ màng màng, không biết lại mơ thấy cái gì.
Bắt đầu từ giữa trưa, Cố Kiều Niệm vẫn luôn có chút lo sợ bất an.
Đúng lúc.
Sau khi cô đứng dậy, ngồi dưới lầu nhìn Tư Hân Nhiễm chơi trò chơi.
Trong chốc lát.
Điện thoại của Khôi Kiệt đã tới rồi.
Lúc Cố Kiều Niệm nhìn thấy tên hiện lên trên điện thoại, mí mắt cũng nhảy một cái.
Cô đứng dậy đi tới phòng ăn.
Hít một hơi thật sâu, Cố Kiều Niệm nhận điện thoại.
“Sao thế?”
“Cô Cố, chúng tôi gặp phải người quen.” Khôi Kiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637103/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.