Nghe Cố Kiều Niệm nói xong, Nguyên Giang Vãn nở nụ cười rất dịu dàng, sau đó hình như nhớ lại chuyện gì đấy.
"Có lẽ con bé mới sinh ra đã bị ôm đi, tôi chỉ nhìn nó một cái, trẻ mới sinh có nhiều nếp nhăn như con khỉ con vậy." Nguyên Giang Vãn nói xong, nước mắt chảy xuống nhìn Cố Kiều Niệm cười chua xót.
Khi đó không có cách nào khác, nếu đứa nhỏ bị rơi vào tay Tư Kính Vũ thì nhất định không có đường sống.
Bà ấy không thể không nhẫn tâm, cũng chỉ có thể vội vàng nhìn thoáng qua, hôn một cái, rồi để người ta mang con bé đi.
Lúc này, Chu Chu đi từ dưới tầng lên, vừa đi vừa hát một vài câu hát dân gian.
Cô ấy vừa lên đã thấy tình huống như vậy nên hơi ngơ ngác.
"Chào buổi sáng, ba…ba vị." Chu Chu vẫy tay chào.
"Chào buổi sáng." Nguyên Giang Vãn lau khô nước mắt, dịu dàng lên tiếng.
"Bữa sáng xong rồi." Chu Chu nói.
"Chị biết rồi, vậy xuống dưới ăn thôi." Cố Kiều Niệm nhìn về phía Nguyên Giang Vãn: "Cô Nguyên, vì con của cô, cô cũng phải nhanh khỏe lên.
Cái khác đều có thể bỏ qua, nhưng nhất định đừng tha cho người đã hại mẹ con cô xa cách."
Cố Kiều Niệm vừa nói vừa sửa sang lại cổ áo của Nguyên Giang Vãn.
Nếu đứa nhỏ may mắn còn sống, đó đương nhiên là điều tuyệt vời nhất.
Nếu đã chết thì loại cầm thú Tư Kính Vũ chia rẽ máu mủ của người khác, tuyệt đối không thể buông tha.
Có đôi khi, ý chí của con người chỉ dựa vào tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637141/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.