Lúc có công việc, Cố Kiều Niệm sẽ không ngủ nướng.
Ngày hôm sau đồng hồ báo thức còn chưa kêu thì cô cũng đã tỉnh.
Cố Kiều Niệm định nhẹ nhàng rời giường, để cho Cung Dịch ngủ thêm một chút.
Nhưng vẫn giống trước, cơ thể cô vừa rời khỏi lồng ngực Cung Dịch, anh liền tỉnh dậy.
Hơn nữa mang theo tính khí khi rời giường, rên rỉ một tiếng lại mò cô trở về, cằm ở hõm vai cô cọ cọ: "Đồng hồ báo thức còn chưa kêu mà."
"Tôi biết." Cố Kiều Niệm nở nụ cười: "Bạn nhỏ Cung Dịch, cậu lắp ra đa trên người tôi à? Tôi vừa mới rời đi thì cậu tỉnh dậy luôn."
"À…"
Cung Dịch giả vờ à một tiếng.
"Bị phát hiện rồi!"
Mỗi ngày Cố Kiều Niệm đều bị thưởng thức vẻ đáng yêu của Cung Dịch
Cô nắm cằm anh hôn nhẹ vài cái.
Hai người ở trên giường thân thiết một lúc, sau khi đồng hồ báo thức kêu thì đều tự rời giường.
Mới vừa rửa mặt xong điện thoại của Cung Dịch vang lên.
Lúc anh nhận điện thoại, Cố Kiều Niệm đi ra phòng ngủ.
Tầng hai cũng chỉ có Cung Dịch và Cố Kiều Niệm ở.
.
Được copy tại -- TRUМt rцyeИ.V N --
Phòng của Chu Chu và anh Bảo ở tầng một.
Cố Kiều Niệm nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ, quay người lại thì thấy Nguyên Giang Vãn đang đứng ở phòng khách tầng hai.
"Chào buổi sáng." Cố Kiều Niệm chào hỏi một tiếng.
"Chào buổi sáng." Thoạt nhìn đầu óc Nguyên Giang Vãn đã tỉnh táo: "Tôi nhớ ra cô, chúng ta từng gặp qua hai lần."
"Đúng vậy." Cố Kiều Niệm gật đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637142/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.